Ổ gà nè King

28/05/2026

Hôm bữa mình chở King đi chơi. Đường xấu, xe xóc lên xóc xuống. Tới một đoạn ổ gà to, xe nảy một cái, mình nói với King: "Ổ gà nè King."

King ngồi sau, im một lúc. Rồi hỏi: "Sao ổ gà mà không có con gà?"

Mình bật cười. Định giải thích, mà rồi thôi. Cứ để con ngồi đó, ngó nghiêng tìm con gà giữa đường.

Tự nhiên mình thấy câu hỏi đó hay. Con đâu có sai. Mình nói "ổ gà", con đi tìm cái ổ và con gà. Quá hợp lý. Người sai logic ở đây là người lớn, gọi cái hố trên đường là "ổ gà" mà làm gì có ổ, làm gì có gà.

Mấy hôm sau mình để ý, King hay vậy lắm. Mình hát "cháu lên ba", King lập tức leo “lên” người “ba”. Cái gì con cũng hiểu theo đúng mặt chữ. Đúng từng chữ một. Nhìn thẳng vào câu chữ, nhìn thẳng vào vấn đề.

Mình tìm hiểu thì thấy đây là chuyện bình thường ở tuổi này. Có một khái niệm gọi là literal interpretation - trẻ nhỏ hiểu lời nói theo nghĩa đen trước, nghĩa bóng đến sau, nhiều khi muộn hơn mình tưởng. Cái đầu non nớt chưa quen với chuyện một câu nói có thể không khớp với nghĩa thật của từng chữ. "Ổ gà" với con đúng nghĩa là ổ và gà. Còn "ổ gà" với mình chỉ là một cụm từ mình nói quen miệng, quen tới mức quên luôn nó vô lý cỡ nào.

Mà nghĩ kỹ thì con đâu phải hiểu sai. Con hiểu rất đúng. Chỉ là con hiểu theo cách mà người lớn đã bỏ quên từ lâu.

Mình ngồi nghĩ về chuyện này hơi lâu. Lý thuyết bảo rồi con sẽ lớn, sẽ học được nghĩa bóng, sẽ hiểu "ổ gà" là cái hố mà không thắc mắc gì nữa. Nghe thì như một bước tiến. Nhưng mình thấy hơi tiếc.

Tiếc vì cái cách con nhìn đường bây giờ, thấy chữ "gà" thì đi tìm con gà, nó trong veo. Nó không bị mòn. Con chưa bị mấy cái cụm từ quen miệng của người lớn phủ lên mắt. Con thấy thẳng vào thứ trước mặt, không qua lớp lọc nào.

Mình không biết có giữ được cái đó cho con lâu không. Chắc là không. Lớn lên ai rồi cũng phải học nói chuyện kiểu người lớn. Nhưng ít ra bây giờ, khi con còn hỏi "sao mà không có con gà", mình cũng không sửa con. Mình bước vào trí tưởng tượng của con để cùng con nhìn thế giới. Mình ngồi nghe con thắc mắc những thứ mà mình đã ngừng thắc mắc từ lâu lắm rồi.

Thật ra mình còn thấy thèm cái góc nhìn đó. Mình tư duy kiểu người lớn rồi, nghe gì cũng hiểu ngay, thấy gì cũng biết liền nó là gì. Tiện thì có tiện. Mà cũng nhạt. Mình đi qua một cái ổ gà thì chỉ thấy cái ổ gà, hết. Còn con đi qua thì thấy cả một câu hỏi. Mình để ý mấy anh em làm meme hài hay anh em hài độc thoại cũng có kỹ thuật tương tự để tìm ra miếng hài hay.

Mấy hôm sau, mình lại chở con qua đoạn đường cũ. Tới chỗ ổ gà, xe lại xóc. Mình không nói gì. Đợi coi King có nhớ không.

King nhoài người ra, ngó xuống đường, rồi quay lên: "Ba ơi, con gà đâu rồi?". Mình cười.

0 Bình Luận

Gửi Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *